Loading...
Ba tháng tuổi, con bắt đầu bị khóc dạ đề. Thoạt đầu, ba mẹ chưa biết tại sao con khóc, đưa con đi khám bác sĩ chỉ bảo đây là tật khóc đêm, sẽ tự hết. Bà ngoại cũng bảo là khóc dạ đề, chỉ vỗ về con thôi không chữa được.
Mỗi buổi tối con khóc liên tục 2 tiếng đồng hồ, lúc gay gắt, lúc rên rỉ, có khi khóc tím cả mặt. Khỏi phải nói ba mẹ xót con cỡ nào, bất lực, mẹ cũng khóc theo con. Khi khóc con chỉ cho mẹ ẵm, đưa ai khác ẵm con càng khóc to hơn. Đưa con qua nhà Ông Bà có sân vườn thoáng đãng cũng không hơn gì. Cố ru cho con ngủ nhưng chỉ cần 1 cử động nhẹ, một tiếng thì thầm, con giật mình lại khóc ầm lên. Ba mẹ chỉ sợ con đau ở đâu mà bác sĩ khám không ra, còn bé quá khóc suốt sao chịu nổi ?
Và rồi mẹ tìm ra quy luật khóc của con, đúng 6 giờ tối mỗi ngày con khóc đến 8 giờ sẽ trở lại bình thường. Mẹ quyết định đổi giờ tắm và bú chiều của con. Con phải được hoàn toàn sạch sẽ và no nê để 5 giờ 45 chiều mẹ ru con ngủ. Vì không đặt con xuống được nên mẹ ẵm con trên tay suốt 2 tiếng đó.
Cả nhà chuẩn bị cho mẹ con mình mọi thứ để con được yên tĩnh nhất : Phòng đóng kín không ai được vô, nhiệt độ đúng 27oC, chỗ ngồi của mẹ chất các loại gối xung quanh để đỡ lưng, đỡ khủy tay mẹ cho khỏi nặng vì ẵm con, ba đặt 1 chiếc TV trong phòng để mẹ đỡ buồn ngủ nhưng chỉ coi hình, không được nghe tiếng. Mẹ cũng phải ăn tối sớm hơn.
Mẹ con mình bắt đầu thực hiện kế hoạch chính xác từng đến từng li. May mà ru con ngủ không khó. Đúng giờ, mẹ ẵm con đang ngủ say, nhẹ nhàng ngồi vô vị trí. Thời gian trôi chậm làm sao. Mẹ ngồi ngắm thiên thần bé nhỏ thơm tho, hồng hào, khuôn mặt vô cùng xinh xắn đáng yêu. Mẹ canh nhịp thở của con cho đều, một chút bất thường, hay con cựa mình là phải vỗ về ngay để con ngủ tiếp. Mẹ ngồi mân mê và nắn nhẹ chân, tay cho con, xoa lên cái bụng bé xíu, hít hà nhưng không dám hôn lên mặt. Buổi tối đầu tiên diễn ra êm đẹp, cả nhà thở phào nhẹ nhõm và động viên mẹ tiếp tục chiến đấu.
Những ngày sau đó chúng ta đều làm tốt. Con ngủ yên giấc đến 8 giờ 15’ mẹ mới đặt xuống giường. Ba, anh Hai, cô giữ trẻ lâu lâu lại ngó vô phòng cười với mẹ, mà hình như cũng trông chừng coi mẹ có ngủ gật không đấy.
Đúng 30 ngày thì con hết khóc. Hôm khám định kỳ bác sĩ nói con phát triển rất tốt, vẫn tăng cân đều như không có chuyện gì sảy ra. Đến bây giờ con đã được 12 tuổi, mẹ vẫn nhớ như in các buổi tối mệt mỏi mà hạnh phúc ấy.
Mẹ viết lên diễn đàn để chia sẻ với các mẹ khác, nếu có gặp trường hợp con khóc dạ đề thì thêm một kinh nghiệm ứng phó. Và chúc các mẹ luôn có những kỷ niệm đẹp với con mình. Yêu con!
Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.