Blog

ẤN TƯỢNG NGƯỜI HÀ NỘI

Trước chuyến đi Hà nội mùa thu của PHS, nhiều người hù dọa mình về chất lượng dịch vụ và phong cách người Ở Hà Nội ( chứ không phải người Hà Nội). Kệ cứ đi. Cô Chủ tịch Hội cha mẹ học sinh PHS là một người Hà  Nội dễ thương và nhanh như sóc. Cô ấy giúp chọn đối tác du lịch đáng tin cậy, và từ đó chuyến đi trở nên thật thú vị.

 Hướng dẫn viên vui tính và kinh nghiệm

 Đã biết người Hà Nội khôi hài, ngay câu chào đầu tiên của anh chàng HDV đã làm cả xe lăn ra cười. Chẳng biết anh ta bao nhiêu tuổi mà cứ nhận là 19 tuổi. Rồi “Thay mặt Đảng, chính phủ, chính quyền và nhân dân Hà Nội….” chào đón và cám ơn loạn cả lên. Thấy ngay là hợp rơ với đám học trò PHS nghịch ngợm. Nhưng mà anh ta cũng rất nghiêm nên mọi việc cứ đúng như in theo kế hoạch. Ký hợp đồng với công ty du lịch nhưng HDV là freelancer. Thật sự freelancer phục vụ tốt, bởi họ làm việc cho chính mình.

 Lái xe an toàn và chu đáo

 Suốt chuyến đi mình ngồi ngay cửa kiếng có 1 cái búa nhỏ màu đỏ có ghi dòng chữ “ Búa phá cửa thoát khẩn cấp “. Ui trời, mình cứ phân vân mãi, không biết có đủ sức đập cái cửa kiếng không. Nhưng quả thật là anh lái xe rất cẩn thận và lịch sự nữa. Nghe anh ấy nói là vừa học xong khóa “ Hướng dẫn du lịch dành cho lái xe”. Có học chắc cũng khác.

 Khách sạn phố cổ

 Quyết định ở phố cổ để sống trọn vẹn với văn hóa Hà Nội. Khách sạn nhỏ nhưng đủ tiện nghi và sạch sẽ. Ngoài đoàn PHS, khách sạn chỉ có khách Mỹ và châu Âu, chắc cũng vì họ thích phố cổ. Các nhân viên khách sạn làm việc khá nhanh và hiệu quả, tiếng Anh lưu loát, trẻ trung, vui vẻ. Ở phố cổ thật thích. Mùa thu, không khí trong lành. Sáng sớm ra đường sạch sẽ, yên ả, ngồi ngắm những chiếc xe đạp chở hoa đi qua, thấy đời thật đẹp. Ban ngày đông đúc nhưng không ồn ào. Buổi tối, đèn lồng sáng dọc hai bên phố, hàng quán xen lẫn bình dân và sang trọng, xe cộ nhiều nhưng đi chậm, người đi bộ thảnh thơi, vui vẻ.

 Chị bán xôi

 Đã hứa với mọi người sẽ đãi xôi Hà Nội, thật may có quán xôi ngay trước khách sạn và chị bán xôi thật dễ mến. Giờ hẹn lấy xôi, chị ấy kêu :“ Tối nay chị ngồi chờ ở cửa, thấy học trò về mới bắc chõ lên nấu, xôi thật nóng ăn mới ngon, em chờ một tí.” Mình leo lên gian bếp nhỏ phụ chị bỏ xôi vô hộp. 9h00 tối, trời hơi xe lạnh, 2 chõ xôi nếp cái hoa vàng tỏa hương thơm ngào ngạt ấm áp khó tả. Chị ấy vừa thoăn thoắt làm việc, vừa trò chuyện rôm rả. Nào là chị ở phố cổ từ ngày xưa, mọi người xung quanh đi Nam và đi nước ngoài nhiều lắm, nhưng vợ chồng vị vẫn ở lại… nào là xôi ngon phải như thế này, thế kia, không được pha trộn…  Mình ngắm chị ấy, một phụ nữ đẹp nét tự nhiên. Đúng là người Hà nội gốc, làm ăn có uy tín lắm. Những hộp xôi đã đơm đầy, miếng chả bự chảng ngon lành, chị ấy cứ mở ra thêm cái này một chút, cái kia một chút….thấy thật ấm lòng.

  Những người chỉ đường

 Thấy bảo không nên hỏi đường vì nhiều chuyện này, kia. Kệ, mình không thích mở máy coi bản đồ, mình thích nói chuyện với mọi người hơn. Hà Nội by night, cả đoàn rồng rắn dạo phố, ăn kem, đi siêu thị rồi lóc cóc dẫn nhau về. Mình hỏi đường, ai cũng nhiệt tình chỉ dẫn. Có chị còn quát vui : “ Sao dám dẫn cả đoàn đông thế này mà không biết đường à ?”. Mình cười khì : “ Tụi em đi chơi mà chị.”

 Phục vụ nhà hàng không cần cười

 Xác định mục tiêu thưởng thức hết đặc sản Hà Nội, HDV đưa đoàn tới những nhà hàng có tiếng và đặt trước nên không phải chờ. Nhà hàng phố cổ hơi chật, cầu thang rộng có 0,5m tuy nhiên vẫn sạch sẽ, gọn gàng. Nhân viên phục vụ nhanh ào ào, đồ ăn ngon và no nhưng chẳng ai cười với khách. Ngược lại, có mấy bác khách cứ ngắm học trò của mình rồi cười tủm tỉm. Thôi cũng được, cũng còn có nụ cười.

 Làm ông đồ giận

 Xin chữ ở Văn Miếu. Học trò đứng quanh cái bàn có cuốn sổ tra chữ và nghĩa. Đứa lớn cắt nghĩa cho đứa nhỏ, đứa nhỏ cắt nghĩa cho đứa nhỏ hơn. Bỗng Ông đồ đang viết chữ bàn kế bên gắt lên : “ Thôi, không viết nữa, nốt chữ này thôi nhá.” Ồ thì ra ông bực bội vì tụi nhỏ ồn quá. Cả đám nhẹ nhàng tránh ra ngồi tụm lại quanh mấy cái cột rồi hỏi nhỏ “ Sao ổng giận vậy cô ?” “Ờ, thì viết chữ phải có không gian, không khí, tinh thần chứ có phải kinh doanh đâu mà viết ào ào.” Có đứa nói :” Đâu thấy để bảng yên lặng đâu.” “Ờ, vậy mới gọi là văn hóa. Phải thấm dần mỗi ngày, đâu cần nội quy.”

 Còn rất nhiều chuyện về người Hà Nội đáng mến. Trước khi bay về Sài Gòn, cả đoàn gật đầu công nhận : “ người Hà Nội dễ thương”. Hãy đi Hà Nội vào mùa thu, chọn những nơi không xô bồ đông đúc mà đến, sử dụng dịch vụ của tư nhân hay doanh nghiệp vừa và nhỏ, ta sẽ thấy văn hóa Hà Nội vẫn còn đó.

                                  Thu 2014

                                Thanh Hương


Giáo Viên